Giầu mĩm cười thỏa mãn; chàng không ngờ liều thuốc khích dâm mạnh tới như vậy. Thường thường chàng chỉ pha nửa gói, hôm nay Giầu muốn chắc ăn nên đổ hết cá gói vô ly nước cam Xuân Nhi vừa uống cạn. Chàng biết chắc giờ này Xuân Nhi chĩ eòn biết đòi hỏi thoả mãn xác thịt chứ không còn một chút lý trí nào nứa. Nàng đang rên rĩ:
"Anh... anh... ơi... bế... bế em vô giường đi."
Giầu vòng tay bế bổng Xuân Nhi lên, đưa vô giường. Lúc này tự nhíên lý trí lại trở về với nàng, nhưng vẫn không kềm chế được lòng ham muốn xác thịt tột cùng, tuy nhiên nàng còn có thể nghĩ được mình đang làm gì. Xuân Nhi kinh ngạc tới tột độ, không hiểu tại sao mình có thể hành động lạ lùng và trơ trẽn như vậy. Giầu vừa đặt nàng xuống giường, Xuân Nhi đã níu lấy đầu chàng vít xuống hôn điên cuồng, nàng không còn biết trời trăng gì nữa ngoài nhứngbắp thịt căng cứng đang gồng lên của Giầu. Xuân Nhi vùng lên, xé toạe quần áo của cả hai người; nàng bây giờ như con thú say mồi, đè ngửa Giầu xuống giường và chồm mình lên trên. Bộ ngưc trần trụi trắng ngần không một nếp nhăn bật lên bật xuống cùng với thân thể nõn nường lồ lộ trướe mắt Giầu làm chàng ngây ngất. Giầu không thể nào tưởng' tượng được Xuân Nhi lại có thể điên dại đến như vậy đượe. Lúc đầu chàng cũng chỉ tưởng sau khi uống li~u thuốc khích dâm đó, nàng sẽ ham muốn xác thịt và nằm yên cho ehàng làm gì thì làm như những cô gái khác từ trước tới nay, chứ có ngờ đâu Xuân Nhi lại lồng lộn lên như một con thú dữ kinh khủng thế này: Vừa khoái trí trong lòng, vừa sờ sợ, Giầu biết là chưa bao giờ chàngxử dụng một lượng thuốc khích dâm qưá độ như thế này với bất cứ một cô gái nào từ trước tới nay. Không hiểuXuân Nhi có chịu nổi không, hay là nàng có thể đứt hơi mà chết nửa chừng cũng nên.
"Anh... anh..: anh ơi, hôn em đi. Hôn em nhiều nứa đi anh, trời ơi, .em chết mất... nữa đi anh... anh...."
Hai mắt Xuân Nhi vẫn nhắm nghiền; nàng rên rỉ như một con thú bị trúng thương, gia thịt căng cứng; những bắp thịt co thắt khắp nơi, run lẩy bẩy. Giầu níu cứng lấy những cảm giác như muốn ngộp thở; chưa bao giờ chàng có những giây phút khoái cảm cùng tột như lần này: Chàng cố hết nàng xuống để đè lên trên nhưng không làm sao được như ý muốn. Không hiểu sao Xuân Nhi có một sức khoẻ phi thường như vậy, nàng còn mạnh hơn một đô vật Nhật Bổn khi lâm trận. Bỗng Giầu thấy Xuân Nhi thét lên thực lớn, nàng rùng mình liên tiếp, ôm cứng lấy chàng.
"A... a... à... chết... chết... chết anh ơi. Chết... em chết mất... mất..."
Thân thể nàng từ từ bất động; Giầu vẫn nằm yên nghe hơi thở rồn rập trên mình chàng. Tiếng rên của nàng nhỏ lại hình như nước mắt Xuân Nhi đang trào ra lai láng, nàng nàm im lìm như một xác chết. Giầu định vùng lên nhưng nghĩ sao lại thôi, chàng biết giờ đây da thịt Xuân Nhi đã mềm sèo, không còn hứng thú gì như lúc nãy nữa. Giầu muốn để yên tư thế này cho tới lúc nàng tỉnh dậy. Hai tay Giầu xoa nhè nhẹ trên tấm lưng mịn màng và nóng hôi hổi của nàng. Hình như Xuân Nhi đang nấc lên, nàng đã khóe thành tiếng.
Sau cơn cuồng dại vũ bão dâm dật tột cùng, Xuân Nhi đã từ từ tỉnh lại như một cơn mê, từng đoạn ký ức về chuyện hồi nãy lại diễn ra thực rõ trongtrí óc nàng. Thân thể bải hoải, nàng cảm thấy khó hiểu, thắc mắc cộng vào một sự hối hận vô biên...
Nước mắt chẩy nhạt nhoà lên cả mặt mũi Giầu, chàng ôm lấy tấm thân thon nhỏ, nói nhè nhẹ bên tai nàng. "Đừng khóc nứa em, đó chĩ là tình yêu trai gái của bất cứ những người nào yêu nhau trên đời này mà thôi, có gì lạ đâu vừa nói Giầu vừa lau nước mắt cho nàng, cười một cách thỏa mãn, nói tiếp: "Sự nhiệt tình bốc lửa của em lúc nãy anh mới biết là em yêu anh thực sự."
Xuân Nhi bắt đầu tỉnh hẳn, nàng vẫn còn mệt mỏi, nhưng thở được một lúc đã lấy lại chút sức lực. Những hình ảnh lồng lộ.n trên thân thể Giầu vẫn còn hiện rõ mồn một trong trí óc nàng, từ lúc Giầu đặt nàng xuống giường cho tới khi nàng quằn quại khao khát dâm tình. Ngoài sự hối hận, nàng còn cảm thấy có cái gì kỳ lạ không thể nào dám tin là sự thực, nhưng quả thực nó đã xẩy ra do chính nàng làm chủ động. Xuân Nhi nghĩ tới thực tế, nàng nói qua hơi thở:
"Anh ơi... em đã hiến thân cho anh rồi, mình làm đám cưới sớm nhe."
Giầu hôn nhẹ lên khuôn măt nhạt nhoà nước mắt cúa nàng, nói nho nhỏ:
"Em khỏi nói anh cũng biết phải làm gì rồi."
Muốn cho Xuân 'Nhi quên đi nhứng gì vừa xẩy ra, chàng lái câu chuyện qua hướng khác.
"Em à, bây giờ đừng đi làm ở vũ trương nữa; anh sẽ mướn một căn nhà khang trang để chúng mình sống thật thoải mái nghe em."
Xuân Nhi cố lăn mình qua, nàng nằm vật vã bên cạnh Giầu nhớ tới câu chuyện cưới gả.
"Chừng nào anh mới thưa chuyện chúng mình với cha anh; không thể dấu giếm cha anh được đâu." "
Giầu nói thực nghiêm trang.
"Anh đã gọi điện thoại cho ba anh rồi. Ổng nói bây giờ bận quá, không thể nào về được. Cái văn phòng ở Nhật Bổn đang gặp khó khăn, phải lo nhiều công chuyện lắm. Ổng nói khị nào trở về, rảnh rỗi, chứng mình sẽ ra mắt ổng rồi làm đám cưới luôn."
Xuân Nhi thấy gương mặt Giầu thật tự tin và chân tình nên cũng yên tâm, nàng gác một chân qua mình chàng, thủ thỉ:
"Em thương anh quá, anh có biết không..."
Giầu im lặng một hồi, nói.
"Tuần tới em cứ vẫn tiếp tục đi làm ở vũ trườhg Đại Thế Giới đi. Trong khi đó anh lo mướn nhà, đồ đạc xong xuôi, lúc đó em khỏi phải đi làm nứa, ehúng mình về đó sống chung."
Xuân Nhi dụi đầu vô mình Giầu, gật đầu nhà nhẹ ưng chịu ngay. Giầu lại nghĩ tới một việc khác, chàng rào đón:
"Đừng để mấy cô bạn em làm ở vũ trườngbiết chuyện. chúng mình, chờ nhà cửa xong suôi em hãy báo tin nghỉ làm nhé."
Xuân Nhi ôm chặt lấy Giầu.
"Anh cứ sắp xếp đi." ngừng một chút nàng lại tiếp:
"Chuyện này em sẽ chẳng bao giờ nói với ai đâu."
Bây giờ Giầu mới thấy yên tâm, chàng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi lạ kỳ, nhưng tâm thần rất thoải mái. Chàng ôm Xuân Nhi lịm đi lúc nào không hay. Cả hai cùng ngủ vùi mê mệt...
Ngày hôm sau, Xuân Nhi về nhà, nàng lấy bông hoa cài áo hạt xoàn cất đi để người ta không để ý tới nàng cố vật quí lại sanh ra nhìêu chuyện.
Hôm nay Xuân Nhi cốquên đi chuyện lạ kỳ ngày hôm qua. Nhưng nàng vẫn không hiểu sao mình lại nổi cơn động dâm lên tới độ kinh hoàng như vậy. Không lý con người mình là như vậy thực sự hay sao. Tuy nhiên, nàng cố nghĩ tới những lời ngọt ngào và lời hứa của Giầu về ngày cưới khi ba anh ấy trở về từ Nhật Bản. Nàng cũng mừng may mắn kiếm được người yêu đa tình, chắc chắn sẽ cùng nhau lập một gia đình hạnh phúc.
Tối hôm đó, Xuân Nhi đi làm hơi sớm, vậy mà Bình và Mi Mi còn tới sớln hơn nàng. Cả hai thấy Xuân Nhi tới, cùng hướng về nàng với nhứng cặp mắt thực tò mò.
Xuân Nhi tới bàn ngồi chung với hai bạn. Mi Mi lụp chụp hỏi ngay, tánh nàng vẫn vậy.
"Hôm qua mày không đi làm có phải đi chơi với anh Giầu không?"
Xuân Nhi cúi xuống kéo lại vạt áo, chưa kiP trả lời, Bình đã hỏi tiếp: '
"Hôm qua tụi mày đi đâu hả?"
Xuân Nhi mĩm'cười, nàng thầm nghí hai con nhỏ này tò mò quá. Nàng định nói hết sự thực nhưng lại nhớ lời Giầu dặn nên trả lời nhát gừng.
"ừ hôm qua tao đi với ảnh."
"Đi từ sáng tới ehiều à? ở đâu vậy?"
Xuân Nhi nói cho qua.
"Tụi tao đi ăn, sau đó dạo phố lòng vòng mất cả ngày chứ chẳng có gì hứng thú cả."
Mặt Mi Mi nghệt ra, hình như nàng không tin chĩ có thế, hỏi tiếp:
"Giầu có nới gì vui không mày?"
Xuân Nhi mỉm cười.
"Anh Giầu chúng mày còn lạ gì, tán hươn tán vượn thôi, chứ có gì nữa đâu."
"Chàng ta có tỏ ý gì tiến thêm một bước nữa không?"
"Mày nói cái gì một bước nữa."
DùchobiếtXuân Nhi đã hiểu mình muốn hỏi gì nhưng Mi Mi cũng cố giải thích:
"Thì như là sờ mó bay bạ, hôn hít lăng nhăng ấy mà..."
Mặt Xuân Nhi đỏ lên vì câu nói trắng trợn của bạn, nàng nắm tay lại nhứ nhứ vô mặt Mi Mi, vừa cười vừa chửi:
"Con quĩ cái này nhiều chuyện thực."
Nàng không muốn họ tìm hiểu thêm nứa vì nàng muốn dấu nhẹm chuyện xẩy ra trong khách sạn nên nói;
"Nếu chàng chỉ tỏ ý tiến thêm trong chuyện tình cảm có lẽ sẽ làm tao thích thú hơn; thú thực với chúng mày tao còn muốn tìm hiểu chàng kỹ hơn nữa mới được."
Câu trả lời củaXuân Nhi càng làm Mi Mi hiêú kỳ hơn, nàng lườln Xuân Nhi một cái, biết bạn mình còn dấu diếm một điều gì. Bình mỉm cười nhìn Xuân Nhi hỏi: ,
"Tụi mày đi dạo phố ở đâu, có xa không?" .
Xuân Nhi buột miệng:
"Tụi tao đi nhà hàng trong khách sạn LongAn, ăn đồ biển, xong về nhà thôi."
Bình nghe nói tới khách sạn Long An càng nhìn bạn chăm chú hơn, chỗ đó nàng còn lạ gì là cái tổ quĩ của nhứng tay lắm tiền nhiều bạc; nơi ăn chơi trác táng nổi tiếng. Xuân Nhi mà tới đó chuyện gì xẩy ra khỏi phải hỏi cũng biết rồi. Nàng đã ehẳng từng tới đó biết bao nhiêu lần, có bao giờ yên ổn đâu.
Xuân Nhi rất nhậy cảm, nàng nhìn thấy nét mặt Bình lúc đó biết ngay là con nhỏ này đã đoán ra cái gì rồi, liền xoay câu ehuyện ra hướng khác, nàng cười nói:
"Làm vũ nứ coi bộ không khá được rồi; hồi này khó kiếm ăn quá, nhất là ehẳng hạp với tao, có lẽ phải kiếm một cái gì khác thôi."
Mi Mi đoán là hôm qua chắc Giầu đã hứa hẹn gì với Xuân Nhi rồi, nàng chặn đầu bạn:
"Chắc anh chàng Giầu bảo mày nghĩ ở đây rềi kiếm một việc gì khác cho mày phải không. Mẹ nó, đừng có tin mấy thằng chơi gái mà đổlnợ đó, tao nghl nhứng thằng nào tới đây cũng cá mè một lứa thôi: Hứa hươu hứa cuội là nghề của chàng mà."
Xuần Nhi sợ Mi Mi và Bình đoán ra câu chuyện hôm qua nên bịa ehuyện nói:
"Không phải anh Giầu đòi hỏi hay hứa này nọ đâu; mà bữa trước eó con bạn nói xin dùm tao chân thư ký, hôm qua gặp lại, nó nói ông chủ nó muốn gặp tao để trắc nghiệm khả năng đó mà." rồi không để cho hai bạn nói gì thêm, Xuân Nhi nói luôn: "Nếu ông ta mướn tao là tao nghỉ ở đây ngay."
Bình có vẻ thông cảm với Xuân Nhi, nói:
"Đúng rồi, mày nghĩ cũng phải. Làm vũ nữ chỉ là một sự bất đắc dĩ thôi, đâu có ai ham cái nghề này. Tụi mình càng đẹp lại càng lắm chuyện phiền phức, xấu rồi càng khổ hơn. Chỉ vì không có khả năng nào khác nên phải vô đây còn như mày dù gì cũng có chút ít họe vấn thì tội gì giam thân ở chốn này chứ."
Vũ trường đã bắt đầu có kháeh. Dàn nhạc trổi lên khúc nhạc thật rộn ràng, vài cặp đã dìu nhau ra sàn nhẩy. Cô ca sĩ tươi cười cúi chào khách hàng và bắt vào nhịp hát ngay. Chị tài phám vừa đưa một tốp khách ồn ào ngồi vô bàn; chị quay qua bàn Xuân Nhi ngoắc ngoắc, cả ba chị em đều đứng đậy sửa soạn tiếp khách...
Không bao lâu, Giầu đã lo xong căn nhà. Xuân Nhi cũng bỏ làm tại vũ trường Thế Giới và thực thụ về sống chung với chàng.
Đêm qua đêm, ngày quangày cảhai say đắm bên nhau như một cặp uyên ương hạnh phúc nhất trần gian này. Họ say sưa thụ hưởng tất cả những gì trời ban phát cho loài người để sưởi ấm lòng nhau. Thân thể Xuân Nhi đã đẹp nay sống trong hạnh phúc, không còn lo nghĩ như xưa nên lại càng nẩy nở và đẹp bội phần. Hàng đêm Giầu vục mặt trên tấm thân vệ nứcủa nàng khôngbao giờ biết mệt mỏi, Xuân Nhi cũng chiều chàng rất mực, không có điều gì Giầu đòi hỏi mà nàng làm chàng buồn lòng. Duy chĩ có những lúc Giầu đi làm, Xuân Nhi lại eảm thấy lạnh lẽo cô đơn; bởi vậy Giầu đã mướn cho nàng một đứa tớ gái vừa để trò chuyện cho vui cửa vui nhà, vừa giúp nàng nấu cơln đi chợ.
Nhưng cuộc sống hạnh phúc này chẳng được bao lâu, cái sui sẻo đầu tiên tới với nàng là chiếc xe Honda Giầu mua cho nàng đi vòng vòng chơi gặp tai nạn. Con nhỏ ở đã mượn xe nàng đi chợ và tông vô gốc cây làm xe bẹp dúm không còn sài được nứa. Nàng kéo xe về bỏ ở một góc nhà. Con bé eũng phải nghĩ việc về quê dưỡng bệnh. Giầu mướn cho nàng một con bé khác, con nhỏ này khờ khạo và thật quê mùa, không làm cho Xuân Nhi vừa ý chút nào. Hình như tuổi nàng sưng khắc với nó thì phải.
Tuy nhiên, cũng không còn cách nào khác vì nàng đã mang thai; mọi việc đều phải nhờ cậy nó giúp đỡ. Thời gian đi qua thực mau, cái bầu cũng đã thực lớn, có lẽ cũng sắp. tới ngày khai hoa nở nhụy. Một hôm Xuân Nhi nhắc lại với Giầu những điều chàng hứa với nàng khi trước.
"Mình ơi, em sắp sanh rồi, mình cũng sắp làm cha đứa bé. Chuyện chúng mình phải thu xếp làm sao cho ổn thoả để ba mình biết chứ."
Im lặng một lúc, Giầu nhíu mày nói:
"Em à, chúng mình còn trẻ, lo gì mai mốt không có con; anh đã nói' với' em mãi là phải phá cái của nợ ấy đi mà em không nghe. Cốgiữ khư khư lấy nó để bây giờ lớn đại rồi, làm sao mà vác mặt về nhà chứ."
Xuân Nhi khổ sở, nói:
"Mình ạ, em nghĩ kỹ rồi. Trẻ thơ vô tội và đó cũng là giòng máu của anh làm sao em nỡ sát hại nó chứ."
Giầu không nói gì, đứng dậy nhìn đồng hồ bỏ đi ngay. Xuân Nhi đã cảm thấy sự chán nản của Giầu ngay từ khi biết nàng mang thai. Nhứng euộc vui trên thân thể nàng bớt đi và từ từ bi bỏ quên khi cái thai càng ngày cànglớn lên. Cứmỗi lần nàngnhắc tới bổn phận vợchồng, cha con là chàng lại bỏ di ngay và nhiều khi chắng có lý do gì cũng bỏ nhà đi hàng tuần. Chàng lầm lì ít nói và không còn những săn đón như ngày nào nữa. Bây giờ căn nhà hạnh phúc này như một căn nhà tù giam hãm tuổi thanh xuân của nàng.
Gần đây Xuân Nhi lại cố những cảm giác không lành xẩy đến; lâu lâu tự nhiên tim nàng đập thình thịch như sợ hãi một điều gì thực bết hạnh xẩy tới cho mẹ con nàng, có khi bắp thịt giật giật hay co rút; lúc đó đầu óc nàng hoang mang sinh ra nhứng ảo giác kinh dt thật đáng sợ.
Nhưng nàng vấn cố chiu đựng trong sự buồn tẻ và đơn độc ấy cho tới ngày sanh nở.
Nàng đẻ được một bé gái thật trắng trẻo, đẹp đẽ. Tướng nó giống hệt Xuân Nhi thật dễ thương. Sau khi có con, gần như Giầu không về nhà nứa, lâu lâu ehàng mới ghé qua cho có lệ. Nàng tìm eách nhỏ nhẹ hỏi thì chàng nói bận làm ăn xa nên Xuân Nhi cũng đành chịu.
Một hôm, sau bữa cơm chiều, Xuân Nhi đang ngồi chơi với con. Bỗng có tiếng chuông reo lên từ phía trước cửa.
Xuân Nhi chạy ra mở cửa; thấy Giầu dẫn một cô gái còn trẻ, ăn mặc thực sang và đẹp tuyệt trần. Nàng ngang nhiên đi vô nhà mà không thèm chào hỏi gì nàng. Giầu cũng vậy, chàng tỉnh bơ làm như nàng là người làm công trong nhà vậy. Cả hai nắm tay nhau vô phòng khách.
Xuân Nhi ngạc nhiên không hiểu thiếu nứ kia là ai và có liên hệ như thế nào với Giầu. Nàng đứng chết trâng ở cửa, nhìn Giầu dìu thiếu nứ ngồi xuống ghế sa lông.
"Đỗ Nga, ngồi nghĩ một ehút đi em."
Xuân Nhi đứng ở cửa một lúc, không thấy ai nói gì, nàng đành đi vô phòng khách; thấy nàng vô, Giầu giới thiệu cô gái:
"Xuân Nhi, đây là cô Đỗ Nga, thơ ký riêng củaba anh. Tối nay có cuộc họp với một công ty khác, phải dần cô ấy đi phụ nên tiện thể ghé nhà mình chơi."
Xuân Nhi cúi đầu chào, nói mấy câu xã giao rồi vô trong bưng nước ra đãi khách. Mặc dầu nàng đang là vợ và mẹ một đứa bé, nhưng với kinh nghiệm hồi còn làm ở vũ trường, Xuân Nhi có linh cảm như cô gái này là người không đànghoàng, dù cho quần áo sang trọngvà đắt tiền. Nhưng cách trang điểm loè loẹt và cưng cách xã giao của nàng đã đinh được con người cô ta thuộc hạng người nào rồi. Khi bưng nước ra, Xuân Nhi kinh ngạc vì cô gái đang nằm trong lòng Giầu để chàng mò mẫm và hôn hít như điên dại. Trong khi đó cô ta cũng lùa cả hại tay vô quần chàng. Thấy nàng ra, cả hai cùng buông nhau ra nhưng họ rất thản nhiên không lộ vẻ ngượng ngừng một chút nào. Xuân Nhi biết ngay quan hệ giữa hai người đã tới mức thân thiết lắm rồi, eả hai chẳng coi sự có mặt của nàng ra cái gì nữa.
Xuân Nhi cố nhịn, nàng làm như không thấy gì, đặt hai ly nước xưốngbàn rồi quay vô trong ngay. Cô gái thấy nàng đi vô cũng đứng dậy nói:
"Tới nhà anh chơi không vui chút nào, mướn khách sạn còn sướng hơn."
Nói xong Đỗ Nga bước ra cửa liền. Giầu vội vàng đi theo ngay,vừa đi chàng vừa nói:
"Em muốn đi đâu cữngđược mà, có gì đâu mà nổi quạu lên vậy."
Cô gái quay lại chu mỏ, nói:
"Chứ không ư, bà chằng lửa đó làm mất hứng hết."
"Thôi được mà, được mà; chúng mình đi khách sạn vậy."
Trong phòng ngủ, Xuân Nhi nghe thấy tiếng xe nổ, nàngbiết là Giầu đã đưa Cô gái ấy đi mướn khách sạn rồi. Nỗi xót xa dâng trào, hai hàng nước mắt tự nhiên trào ra không thế nào ngăn lại được.
Tới gần sáng, Giầu mới trở về nhà với một thân xác rã rượi, sặc mùi rượu. Chàng lăn ra ngủ cho tới chiều mới bò dậy được.
Xuân Nhi không còn gì để nói nữa, nàng đã coi như gặp phải tên sở khanh. Con bướln hút mật trong nhị hoa, xong rồi lìa cành eòn kể gì tới đoá hoa kia với hương sắc tàn phai theo ngày tháng. Xuân Nhi thấy non nước này chỉ còn cách chlu đựng, cốbám bíu vào đám cưới sắp tới. Đứa bé máu mủ eủa chàng có thể là sợi giây giằng buộc được Giầu vào cuộc sống gia đình chăng.
Điều cần nhất bây giờ là làm sao đi gặp mặt cha Giầu để lo hôn lễ và chính thức hoá cuộc sống ngày hôm nay. Chờ cho Giầu tắm rửa khoẻ khoắn, ra bàn ăn, Xuân Nhi mới nhỏ nhẹ hỏi:
"Chừng nào anh mới dẫn mẹ con em gặp mặt ba. Không lẽ tụi mình cứ sống lén lút như thế này mãi hay sao?"
Giầu trả lời giọng bực bội:
"Ba anh ở mãi bên Nhật Bổn, bây giờ đi đâu gặp ổng đây?
"Hơn một năm rồi, sao mãi ông ấy chưa về; em không tin. Vậy anh cho em đla chỉ em qưa Nhật một mình."
Giầu trợn mắt, quát lên:
"Em đi một mình được à? với tư cách gì em gặp ông ấy đây? ai tin em chứ?"
"Em sẽ dẫn con theo, nói là cháu nội ổng; làm sao ba anh lại không tin cho được. Dù Bao đi nữa, ba anh cũng có chút địạ vị trong xã hội, chắc chắn ông phải biết phải quấy chứ."
Xuân Nhi cũng to tiếng, nàng không còn nhẫn nhịn được nứa, hình ảnh Đỗ Nga nằm trong lòng Giầu trong phòng khách làm nàng điên lên. Xuân Nhi ôm chặt con vào lòng nức nở khóc.
Giầu lại vô phòng ngử liền, có lẽ ăn chơi trác táng cả ngày đêm hôm qua làm cho chàng mất hết sức lực. Xuân Nhi cũng không biết phải làm sao hơn, ôm con thao thức tới sáng mới chợp mắt.
Khi đứa bé khóc đòi ăn, nàng giật mình thức dậy, thấy mặt trời đã lên eao. Chị người làm xô cửa bước vô, thấy Giầu nằm tlên giường, lật đật tính lui ra, Xuân Nhi vội vàng gọi:
"Chị bế em bé ra cho bú sứa hộ tôi đi."
Giầu cũngvừa tỉnh giấc. Chàng vô phòngtắm rửa mặt rồi mặc quần áo đi ngay không nói một lời nào. Giầu bỏ đi rồi, Xuân Nhi nằm một mình trên giường, sầu đau dâng lên chất ngất. Hai hàng nước mắt tuôn ra như suô~l, từ trước tới nay, nàng chỉ hy vọng eó một mái ấm gia đình, một người chồng yêu dấu, một nguời cha gươngmẫu củanhữngđứacon mình. Bây giờtất cả những hy vọng ấy.đều tan ra mây khói. Giầu đã không mang lại cho nàng nhứng điều mơ ước nữa rồi, chàng đang chạy theo tiền tài danh vọng cũng nhưgái đẹp mà không màng tưởng gì tới gia đình nữa. Nhứng điều chàng đang theo đuổi bất chấp luật pháp cũng như đạo đức tổ tiên...
Đối với Giầu, đồng tiền làtrên hết. Và khi có tiền phải hưởng thụ cho đúng mức nhứng gì đã phải trả giá bằng đồng bạc của mình. Dựa vào thế eủa cha là một thương gia tỷ phú, Giầu nắm nhiều dịch vụ buôn bán kinh thiên động địa, tiền vô như nước. Chàng nuôi cả một đám đàn em chuyên nghề dao búa để làm ăn trong những dịeh vụ bất chính.
Trưa hôm đó, Xuân Nhi vừavôbàn ăn, bỗng điện thoại reo. Nàng hơi ngạc nhiên không hiểu ai lại kêu nàng giờ này; nhấc điện thoại mới biết là Giầu gọi. Chàng cho biết ba chàng từ Nhật Bổn mới về, ông muốn gặp mặt Xuân Nhi cũng như cháu nội ông. Giầu nói chừng một tiếng đồng hồ nứa chàng sẽ về đón mẹ con nàng đi ngay kẻo ba chàng mong. Xuân Nhi không ngờ giây phút này lại tới với mẹ con nàng một cách đột ngột như vậy. Nàng vui mừng hớn hở gọi con bé ở phụ với nàng tắm rửa cho em bé để nó ra mắt ông nội.
Nàng bỏ cả bứa ăn trưa để sửa soạn cho cuộc gặp mặt người cha chồng cho thật chu đáo. Hơn tiếng sau, Giầu lái xe về đón mẹ con nàng. Xuân Nhi bước lên xe, nàng hơi ngạc nhiên hỏi:
"ủa, xe mới sao anh không đi lại lái chiếc xe vận tải nhỏ này."
Giầu trả lời ngay:
"Có thằng thợ trong hãng biết chỗ sửa xe Honda, nên anh lái chiếe xe này về mới có chỗ mang chiếc xe Honda của em đi sửa được." Nói xong Giầu vô nhà kéo chiếe xe Honda hư của Xuân Nhi bỏ lên xe rồi lái đi ngay. Thật ra Xuân Nhi chĩ hỏi qua loathôi, chứxe mới cũ đốĩ với nàng lúc này đâu có ý nghĩa gì.
Xe rời khỏi những con phố đông đúc, từ từ ra xa lộ Biên Hòa. Mặt Giầu lầm n, chẳngnói lời nào. Xe ehạy một lúc lâu Xuân Nhi thấy đường xá vắng tanh vắng ngắt, buột miệng hỏi:
"Nhà Ba anh ở đâu mà xa quá vậy?"
Giầu cười gằn như khó chiu một điều gì, chàng trả lời ấp úng.
"Ba anh đang ở căn nhà trong vườn eao su Biên Hòa, thợ thuyền của ông ở đó có chuyện lộn xộn nên ổng phải tới đó giải quyết."
Nghe Giầu nói vậy, Xuân Nhi không hỏi gì thêm nứa, nànglặngyên ôm con; con bébắt đầu ngủ thực dễ thương. Nàng nhìn con với niềm thương yêu dạt dào. Chắe chắn sau khi gặp mặt cha'Giầu rồi, thếnào đám cưới cũng phải cử hành. Dù cho Giầu có bạc đãi mẹ con nàng thế nào đi nứa, nàng cũng đã có danh phận là dâu của nhà họ Nguyễn. này rồi, không còn lo lắng cho tương lai mênh mông mờ mịt như bây giờ.
Trời hơi âm u, mâybay thực thấp, mặt trời không biết ở nơi đâu; chẳng có một tia nắng nào trên đường phố. Đáng lẽ hôm nay phải là ngày vui nhất trong đời nàng, khônghiểu tại sao Xuân Nhi cảm thấy hồi hộp, da thịt co giật hình như có chuyện gì không hay sẽ xẩy đến cho nàng.
Xe tới một rừng cao su thật vắng vẻ; Giầu bớt tốc độ, lái xe từ từ vô con đường nhỏ. Bỗng một con chim thật to đang đậu trên cành cây, kêu lên một tiếng thảnh thốt, bay nhào xuốngtrước xe, chiếc xe chồm lên cán qua mình con ỵật làm eả Giầu lẫn Xuân Nhi hoảnghồn. Giầu thắng xe lại, thở hổn hển, chửi thề:
"Tổ bà con chim mắc dịch, làm tao hết hồn."