- Thằng chó đẻ, mày ra đây…
Thằng Châu co rúm lại len lén đứng nhìn qua cửa sổ xuống dưới sân nhà, nơi ba nó đang đôi co với bà Lan, mẹ của Hào, vô số kẻ đứng ngồi lố nhố, dòm ngó chung quanh nhà, đàm tiếu rôm rả với nhau. Nó có thể thấy ba nó điên tiết la lối xối xả, khoa chân múa tay trong khi bà Lan vẩn thản nhiên trả lời ba nó một cách dõng dạc, đầy nghị lực. Một nửa nó muốn xuống dưới nhà bởi vì ba nó đang đe doạ bắt nó về, nếu nó không chịu xuống về với ổng thì coi như nó ‘tiêu’. Nhưng nửa khác thì nó không nhúc nhích được tay chân bởi nó sợ lắm. Hai nỗi sợ nhập lại trong cái đầu óc non choẹt của nó khiến nó rối tung lên, do vậy mà nó càng không dám cục cựa vì chỉ sợ ba nó mà ‘lỡ’ có thấy nó thì coi như đó sẽ là giờ phút ‘tận thế’ của cuộc đời nó. Nhưng rồi nó thấy bóng dáng của một viên cảnh sát đang ra sức ngăn cản và thuyết phục ba nó thì nó lấy làm yên tâm lắm.
- Cho nó về nhà đặng ông giết nó hả? Ông cứ việc đi thưa… tôi không sợ. Chừng nào má nó về tôi mới trả nó… còn bây giờ yêu cầu ông ra khỏi nhà tôi…
Một hồi sau thì viên cảnh sát cũng đưa được ba nó đi khỏi, đám đông bu quanh nhà cũng đã giải tán. Bà Lan đứng trước mặt nó nở một nụ cười hiền hậu:
- Xong rồi… không có chuyện gì nữa đâu con trai.
Thằng Châu ngước mắt nhìn bà lấm lét nói:
- Dì Lan ơi thôi để con về, không thôi ổng đánh con…
Bà Lan bật cười rõ tiếng:
- Cái thằng ngu quá trời… mày về đó ổng đập mày cho coi, còn ở đây thì sao ổng đánh mày được. Ở đây đi, chắc là chiều má mày sẽ lên đón.
Thằng bé chỉ biết dạ một tiếng nhỏ gọn. Vị cứu tinh mà nó trông chờ nhất vẫn là người má đáng thương của nó, nó ước sao nó có thể về dưới ngoại ở luôn với bà, không lên đây nữa.
Reeennggg…. Reeennngggg…
Tiếng chuông cửa nhà réo lên, thằng bé và bà Lan thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xuống nhà rồi bất chợt thằng bé reo lên mừng rỡ:
- A,… má…
Rồi nó tất tả chạy xuống nhà, vui mừng khôn xiết.
Nó gục đầu vào vai má nó, quàng tay ôm ghì lấy má nó mà nín lặng trong khi bà Lan và má nó nói chuyện về nó.
- Tưởng cô chiều mới lên,… ba nó mới qua đây làm dữ quá trời…
Mắt má nó đỏ hoe, nhìn bà Lan mà run giọng nói:
- Em cám ơn chị. Em cũng không biết là có chuyện dữ vậy nữa, bây giờ em cũng không biết phải làm sao nữa chị ơi…
Bà Lan nghiêm nghị đáp:
- Cô có biết chuyện gì xảy ra không?
Má nó ngạc nhiên nhìn bà Lan hỏi:
- Em thực không biết chuyện gì…
Rồi bà quay sang nó mà dò hỏi:
- Con làm gì ổng mà ổng đánh con dữ vậy…?
Thằng bé chỉ lắc đầu, nó không nói gì hay đúng hơn là nó chẳng muốn nói gì về chuyện ‘đó’ nữa. Có má nó, có bà Lan ở đây là nó yên tâm lắm rồi, một lát nữa anh Hào về thì nó sẽ chẳng còn sợ ba nó nữa.
Bà Lan nhỏ nhẹ nói:
- Đây là chuyện tế nhị, tôi không nghe trực tiếp từ nó, mà là thằng Hào nó hỏi chuyện rồi nói cho tôi biết chuyện. Tôi nghĩ đến lúc cô phải giải quyết chuyện gia đình cô rồi đó!
Má nó thở ra rồi thổn thức hỏi:
- Em thật sự không biết, chị làm ơn nói cho em biết… có chuyện gì vậy?
Bà Lan vẫn thản nhiên đáp:
- Ổng là chồng cô, sao cô lại không biết được? Cô không tự nhìn nhận thì chỉ làm khổ cô, khổ nó mà thôi… nó hãy còn nhỏ lắm mà.
Má nó đưa tay vuốt tóc nó rồi bà khóc tấm tức, không nói gì.
Bà Lan điềm đạm nói:
- Tôi biết cô đang nghĩ gì, nhưng mà tôi không ép cô, đó là chuyện nhà cô…
Rồi bà quay sang nghiêm mặt bảo thằng Châu:
- Con đi lên lầu đi, dì muốn nói chuyện với má con một chút.
Thằng bé hơi cau mặt, nhưng nó cũng đứng dậy đi lên lầu. Nhưng nó không vô phòng vội mà lén ngồi trên đầu cầu thang để nghe má nó và dì Lan nói những gì. Nó nghe giọng má nó thễu não:
- Chị biết chuyện gì xảy ra với thằng Châu thì nói cho em biết với…
Bà Lan chỉ thở dài, rồi bà từ tốn kể lại những gì Hào đã nói lại cho bà biết. Nó nghe lại từng lời của bà Lan mà cứ như thấy lại chính cảnh đó vậy. Tay chân nó toát đầy mồ hôi, nó thở hồng hộc, rùn mình liên hồi. Má nó bắt đầu khóc, khóc nhiều lắm và nó cũng khóc… Rồi tiếng má nó vọng lên từng hồi:
- Em biết ảnh… như vậy hồi mới đây thôi… nhưng em vì con, vì gia đình… nên em có thể coi như là mình không biết, không hay gì cả… không ngờ… Thà ảnh làm mấy chuyện đó ở ngoài… muốn làm gì thì làm… mình là đàn bà không lẽ lại đi tranh giành đàn ông với một thằng đàn ông hả chị ơi? Em khổ lắm, nhưng em không thể bắt ảnh quay lại được, em chỉ còn biết chấp nhận thôi. Nhưng ảnh thiệt quá đáng… con của em mà… chị ơi…
Bà Lan thờ dài thượt đáp:
- Cô nhịn nhục bao lâu là vì thằng bé à?
Nó không nghe tiếng má nó trả lời nữa, chỉ nghe tiếng khóc thút thít mà thôi. Rồi tiếng bà Lan tiếp tục:
- Nếu vậy thì bây giờ cô định làm sao?
Má nó ngập ngừng một lúc rồi đáp:
- Em định dẫn nó về ngoại…
Bà Lan lại lên tiếng:
- Vậy còn việc học hành của nó thì sao?
Tiếng má nó đứt quãng:
- Bởi vậy em cũng không biết tính sao nữa, em rối lắm…
Bà Lan cao giọng nói:
- Thôi vầy, Cô cứ để thằng bé ở chỗ tôi tạm vậy, dù sao tôi cũng thương nó, cũng quen chân quen tay rồi. Thằng Hào cũng thương nó lắm… còn cô cứ lo giải quyết chuyện gia đình cho ổn thỏa đi, rồi sau đó hẵng tính.
Má nó thút thít một hồi lâu sau mới đáp:
- Dạ,… biết sao được. Chị quý cháu em cám ơn chị lắm. Thôi vậy chị cho em gởi cháu ở bên này để nó được ‘yên thân’ vài bữa rồi hẵng hay. Em ráng lo thu xếp bên ngoại rồi… rồi…
Bà Lan gật gù:
- Rước nó về dưới đó cũng được, chỉ lo nó không được học hành thì uổng phí. Nhưng mọi chuyện để sau đã, cô cứ lo chuyện gia đình trước đi.
Má nó buồn bã nói:
- Dạ… cám ơn chị nhiều lắm…
Má nó lên tiếng kêu nó xuống rồi nhìn nó mà rưng rưng nước mắt:
- Con ở đây với dì Lan vài bữa nghen. Má… lo công chuyện rồi má về má đón con…
Thằng bé tròn xoe mắt nhìn rồi nó ‘dạ’ một tiếng nhẹ thõm như lạc đâu mất trong bầu không khí ấy. Không một lời thắc mắc…
Nhìn cái vóc dáng khắc khổ của má nó đi ra về mà không hiểu sao tay chân nó không buồn động đậy trong khi trong lòng nó muốn chạy với theo năn nỉ má nó cho nó đi theo với, dù má con nó có chịu khổ đến chừng nào đi nữa thì nó cũng chịu, miễn sao là nó được ở cạnh bên má nó thôi. Nhưng nó không làm vậy bởi nó vẫn tin lời Hào, không có nó ở bên cạnh thì ba nó sẽ không đánh má nó nữa. Nó không biết tại sao, nhưng mà Hào đã nói vậy thì ‘đúng là như vậy’! Nó nhìn theo bóng má nó khuất sau hàng cây kiểng ngoài sân nhà thì mới chạy ào lên lầu, rúc đầu vào chăn mà khóc một mình.
.......
- Tao xin lỗi,… nhưng nếu mày không có can đảm chiến đấu cho tình yêu của mày thì dẹp mày đi!
- Tao biết… nhưng ổng nói đúng, vì nó, tao sẽ vì nó… mày hiểu không?
- Đ… hiểu!
- Sao cũng được, tao đã quyết định rồi…
- OK!
- Mày đừng giận tao, tao khó xử lắm… chăm sóc nó dùm tao nha, tao sẽ gọi điện cho mày sau… nhớ là đừng cho nó biết gì về tao nữa…
- Ok, mày muốn sao thì tùy.
Rồi Dũng cố tìm cách thay đổi không khí căng thẳng của đôi bên. Anh bèn nói:
- Nè, mày… có nhận được mail của tao gởi cho mày không?
Thy ngạc nhiên đáp:
- Gởi cho tao? À,… mấy bữa nay tao chưa mở hộp mail… mà có gì không?
Dũng nhỏ nhẹ đáp:
- Ờ không, muốn cho mày thấy hình của cha con tao thôi. Thằng bé đẹp lắm, …
Thy mừng rơn:
- Hê, hay quá… tao muốn được thấy nó lắm.
Dũng cưới khúc khích đáp:
- Bây giờ thì chưa được, nhưng mà mày có thể nói chuyện với nó được nè.
Thy vội hấp tấp đáp:
- Ồ, vậy sao…
Tiếp theo là tiếng đứa bé bập bẹ trong điện thoại:
- H…e…ô… hú…
Thy phá lên cười:
- Ồ, hello bé bi.
Rồi anh nghe giọng Dũng cười khúc khích bảo thằng bé:
- Ạ chú đi con, Ạ…
Rồi tiếng thằng bé tiếp theo:
- Ạ… hú…