Hào mỉm cười tươi như hoa với thằng bé ngồi đối diện mình. Nói là bé chứ nó cũng đã 19 tuổi rồi. Nhưng nó vẫn giống một con búp bê hơn là một thằng thanh niên cùng lứa.
- À không, ở nhà gọi thôi.
Hào cũng phải tự phì cười với mình. Nói dối cũng cần có sách một chút chứ. Mọi lần anh đều có những lý do thuyết phục hơn như vậy nhiều, nhưng hễ đụng đến Khánh thì mọi lý trí của anh đều bay đâu mất biến. Thằng nhóc cũng phì cười theo và nói y chang những gì anh nghĩ:
- Tệ thật! Anh nói dối cũng cần có sách một chút chứ.
Hào cười giả lả:
- Vậy sao? Anh đâu có…
Thằng nhóc đáp:
- Được rồi, đi kiếm hắn đi. Hơ, không biết em là người thứ mấy chục của anh đây hả?
Hào bật cười khanh khách đáp:
- Dĩ nhiên, em là trên hết chứ. Nhưng tại vì bạn anh nó thất tình, nó muốn anh qua chở nó đi chơi thôi. Thôi đừng giận mà, bữa khác anh chở em đi đền ha.
Hào bật cười không nói gì. Trong đầu anh lại nghĩ vẩn vơ đến Khánh.
Sau khi chở thằng nhóc về nhà, Hào vọt ngay đến Thuận Kiều. Trong đầu anh thầm hỏi không biết Khánh đang làm gì mà ở tuốt trên đó. Thuận Kiều là một toà cao ốc lớn nhất Thành Phố này, ai mà không biết. Bên ngoài có siêu thị cũng khá sầm uất, mới khai trương kia mà, khách đến tham quan cũng đông lắm.
Giọng Khánh đã ngà ngà say hỏi Hào. Hào bèn đáp:
- Đến rồi! Nhưng mày ở đâu?
Khánh vui vẻ đáp:
- Tao đang trong nhà hàng… um… cái nhà hàng qủy quái gì cũng không nhớ nữa, nó đỏ lòm à. Mày vô đây kiếm tao người ta chỉ cho, lẹ lên, tao phải chuồn gấp!
Hào nghe cũng thêm phần lo lắng. Anh tức tốc vọt lên lầu, nhà hàng chứ gì, anh đã từng ăn ở đó vài lần rồi nên anh chỉ cần vọt thẳng về phía đó.
- Xin lỗi, anh đi mấy người?
Giọng một anh chàng mảnh khảnh trong bộ đồng phục của tiếp viên hỏi Hào. Hào bèn đáp:
- À không. Tôi muốn kiếm bạn thôi. Anh ta tên Khánh.
Anh chàng tiếp viên đáp:
- À, anh tên Hào phải không? Anh Khánh chờ anh lâu lắm rồi. Anh đi thẳng rồi nhìn bàn thứ hai bên trái, bàn mà đông người nhất đó.
Hào cám ơn rồi anh tiến vào trong. Khung cảnh vẫn như vậy như ngày nào anh còn lui tới. Khánh kia rồi, anh vừa dơ tay ngoắc Hào lại. Hào vui vẻ nở nụ cười chào mọi người. Anh nghe Khánh nói:
- Ăn chưa?
Hào còn đang do dự thì Khánh tiếp lời luôn:
- Ăn rồi hả? Vậy thôi mình về…
Rồi Khánh quay sang người ngồi bên cạnh anh cười tươi rói:
- Anh à, phải về rồi…
Anh chàng kia cũng cỡ tuổi của Hào, khuôn mặt trẻ trung, xinh xắn như một đứa bé mới lớn vậy. Anh ta quay lại nhìn Hào nhắy mắt và cười rồi nói với Khánh:
- Bạn trai em đó hả? Chết rồi, vậy anh đâu còn chỗ đứng…
Khánh cười khanh khách:
- Anh này,… chỉ sợ anh không muốn thôi. Anh mà muốn thì cả trăm người đẹp xếp hàng dài chờ kìa… có muốn cũng chưa đến lượt em nữa là…
Anh chàng đó phá lên cười:
- Phải rồi! Nhưng mà anh ‘lắm mối tối nằm không’ nè…
Khánh được thể nói luôn miệng:
- Trời, bồ cũ của thằng cha Toàn, là bạn của bồ cha quỷ… gì gì đó, cha gì mà hôm bữa tao với mày gặp trong quán cà phê có nhảy nhót đó…
Hào bèn đáp:
- À, thằng cha Phúc.
Khánh hùa theo:
- Ừ đúng rồi, cha đó đó. Tao quen tình cờ thôi. Hôm bữa tao rủ cha Phúc đi chơi thì đụng phải cha Toàn và thằng bồ của ổng đang ở trong quán luôn. Rồi hai cha đó rủ tao và ông Phúc đi nhảy. Vô trỏng thì tao gặp được cha Huy này, tự nhiên ổng nói ổng yêu tao, rồi mấy bữa nay bám theo tao riết không nhả mày…
Hào thở phào:
- Ra vậy, nó tên Huy hả? Tao nhớ không lầm thì nó tên Nhân mà.
Khánh ngạc nhiên hỏi:
- Nhân sao?
Rồi anh cười xòa:
- Thôi kệ, tên quỷ gì không quan trọng. Tóm lại là hôm nay cám ơn mày lắm. Đi ăn đi, tao đãi.
Hào mỉm cười đáp:
- Coi bộ mấy anh của mày gieo trứng cho ác rồi.
Hào phì cười, nhưng trong lòng anh có cái gì đó như đang vỡ tung ra từng mảnh. Con người ngày trước và con người bây giờ sao mà khác quá. Chỉ có vài bữa không gặp Khánh mà hầu như anh đã thay đổi đến không ngờ. Khánh vui vẻ chìa tay ra trước mặt Hào chiếc máy di động rồi phá lên cười:
- Thấy gì không? 8210 đàng hoàng đó nghe. Mới cáu cạnh, vài tháng nữa mới nhập hàng qua Việt Nam đó.
Khánh ngạc nhiên bước xuống xe trợn tròn mắt nhìn Hào nói:
- Mày sao vậy? Không đi ăn sao?
Hào lắc đầu:
- Tao ăn rồi, cần gì ăn.
Khánh phì cừơi:
- Cái thằng… như con nít. Giận tao không rủ mày ăn chung hồi nãy chứ gì? Không phải, tao nói vậy để chuồn…
Hào đã phẩy tay cắt ngang lời Khánh:
- Không phải chuyện đó đâu. Tao no thiệt mà. Giờ tao phải di công chuyện, bữa khác gặp ha.
Khánh đành bất đắc dĩ tạm biệt Hào. Anh lê hai cái túi xách vào trong nhà. Thằng bé em anh nó lại chạy lon ton ra đón anh. Khánh bật cười giòn tan, anh giang tay đón nó, nhấc bổng nó lên khiến nó cười khanh khách.
Vừa đặt nó xuống thì nó đã thoăn thoắt lục lọi hai túi đồ của Khánh.
- Anh hai mua đồ chơi cho em hả?