phim sex online, wap xem phim sex, tai sex cho dien thoai, wap xem sex truc tuyen
Truyện Sex Hay
Nguồn : FcZing.Xtgem.Com
Trang 3 trong tổng số 11
Vẫn hôn, vẫn sờ soạng, trong khi bàn tay còn lại đang lần ra phía sau lưng tìm cái khóa để mở ra. Khi chiếc nịt đã nới lỏng, tôi hơi dịch người bà chủ ra để gỡ chiếc áo lên khỏi đôi vú và kê ngay mũi vào hít lấy hít để.
Tôi lần lượt hít một bên ngực, còn bàn tay thì xoa và mân mê phía vú trống bên kia. Bà chủ nhướn người lên đón nhận ân tình của bàn tay và sự hít hà đó. Tôi xoe xoe cái núm cho đến khi cương cứng lên và cũng đưa môi mút chùn chụt trên cái vú của bà.
Thời gian trôi qua ra sao, không một ai trong hai người để ý đến. Chỉ thấy một sự êm ấm đang tỏa vào sưởi nồng hai người, nhận chìm đi bao nhiêu nỗi buồn, cay đắng mà số phận đời đã gieo lên trong hai đứa.
Tôi quên bẵng đi người vợ của tôi, quên bẵng luôn Bonita. Cái chất anh hùng rơm của tôi hoàn toàn tan biến hết để chỉ còn hưởng thụ những gì đang khỏa lấp giữa buổi trưa mệnh số này.
So với Bonita, đôi vú của bà chủ nhà không dầy và to bè bè, nhưng săn chắc và trơn tru hơn. Ngoài nước da trắng khỏe, đôi vú khong có một vết trầy xướt hay dấu đầu thuốc lá đốt cháy. Các núm còn nguyên vẹn, dịu mềm, màu hồng tươi và nhỏ li ti như hạt ngô. Nội chỉ nhìn thấy thôi cũng đã muốn đặt vào miệng mút cho đã.
Tôi say sưa vừa bú, vừa bóp, đổi thay từ chiếc vú này sang chiếc vú khác, chẳng thấy no, chẳng thấy đủ, chẳng muốn rời. Tôi bóp chặt bàn tay vào chiếc vú đang mân mê để dồn khối thịt vun dồn lên, cái núm vú lắc lẻo đưa trước mắt, tôi nghịch ngợm cầm vẩy vẩy như đứa bé nghịch nước, cái núm lắc lư trông càng muốn cắn biết bao.
Bà chủ lâu ngày thiếu người xun xoe sờ mó và nâng niu trân trọng, nên cứ rướn người lên cho tôi bú say sưa và trân ngực ra cho vú căng cứng thêm mãi. Tôi dìu bà đứng ra phía trước, tôi hôn lên chân tóc và giữa gáy của bà. Tôi vân vê hai đầu vú căng mọng lên từng hồi, rồi lại xoa ngón tay cho chúng giãn mềm ra và trở lại măn cho chúng cương lên lại.
Bà chủ cứ ư ư rên trong cổ họng, mềm người đi cho tôi vuốt ve, chọc nghịch, không cản ngăn. Có lúc e chừng bà bị nhột, cứ cọ quẹt vào ngực tôi. Được thể, tôi liếm vào các khoảng thịt phía sau đầu, gây cho bà thêm những cơn sóng ngầm âm ỉ. Vừa liếm, vừa hôn, vừa rọ rạy phá phách, tôi cũng không quên rót vào tai bà những lời thật êm dịu: chao ôi, sao trời ban cho bà một vẻ đẹp lộng lẫy như vậy. Đáng tiếc cho người nào đã trót một thời được làm chồng, ở cạnh bà, được thừa hưởng một công trình tuyệt mỹ thế này mà lại chối bỏ đi.
Bà chủ nghe có vẻ cảm động, nên rúc rúc cái lưng vào ngực tôi ngoan ngoãn hơn, với một chút hãnh diện, với một chút làm nũng, với một chút se sua, với một chút tỉ tê. Tôi không đợi gì hơn, tới tấp tấn công luôn. Tôi nói huyên thuyên như con đồng vừa lên khi nghe cung văn hát nịnh: giá trời cho tôi biết trước khi nào trời làm cơn tận thế thì tôi cũng nguyện ba chưn bốn cẳng, cố bò lết đến cạnh bà, để xin được bà ban ân huệ cho đặt bàn tay lần sau cùng lên đôi vú này, rồi trời có sụp cái đùng xuống, tôi cũng vô cùng mãn nguyện.
Bà rùng mình, vội quay lại bịt chặt lấy miệng tôi: anh chỉ được cái nói gở. Có lẽ bà nghĩ mới vừa tận hưởng được những giây phút xúc động như vầy mà tôi vội đem hình ảnh tận thế ra dọa dẫm, hóa ra làm cho bà thấy bóng hạnh phúc quá ngắn đi chăng. Bà vội lấp liếm nói với tôi: anh làm tôi cảm động quá, cứ gì phải chờ đợi lúc thiên nan vạn nan ấy mới xin xỏ để được tôi ban cho. Giờ đây anh muốn gì chả được, tội nghiệp anh thiếu thốn mọi đàng. Này đây, này đây, anh thỏa thích làm theo sự mong muốn của anh đi.
Từ lúc bà vùng xoay người lại, hai tay tôi bị tuột khỏi cặp vú bà. Giờ thấy bà đứng tênh hênh ra đó, xống áo mở tèn bẹt, nhìn cái ức no tròn và hai trái đào úc núc như hai nậm bầu rượu, tôi không khỏi dương trố mắt say sưa. Tôi chăm chú nhìn vào những sợi gân mờ mờ chạy loằng nhoằng trên vùng ngực, đem những dòng máu đến tưới vun cho cặp vú tươi lên, ôi chao tôi không sao chịu nổi.
Tôi úp mặt vào ngực bà, hít sâu mùi thơm thịt da của người khác phái, và hai tay trang trọng nâng cái vùng tròn trịa lên mà ngắm da diết. Tôi cũng đưa mũi vào từng chiếc vú mà hít lấy hương quyện ra lồng lộng từ đó. Tôi hít bề này, tôi lật lên hít bề kia, lần lượt từng cái một, để không đóa sen nào ghen tị với đóa sen nào. Tôi di di chót mũi lên từng cái núm, day qua day lại, và dùng các ngón tay măn mó xoa xoa. Hai đầu vú thi nhau đáp ứng sự tôn trọng của bàn tay tôi mà trở nên tròn mọng.
Tôi dùng lưỡi rà liếm khắp các vú, lướt từ cái quầng đến khắp vùng thịt xung quanh. Tôi bú phía trước, rồi lật từng cái vú lên bú cả phía sau, lia cái lưỡi rột rẹt, mục đích để cho mỗi cái vú thẩm thấu được sự mút mát của tôi lúc đó.
Bây giờ thì bà chủ không còn biết gì nữa. Chiếc quạt trần cứ quay vù vù, thổi vạt áo và chiếc yếm hồng của bà bay tới tấp, trông như những con bướm đa tình đang chao lượn trên nhụy những bông hoa. Tôi thấy da bà chủ nổi lăn tăn lên thì đúng vừa lúc bà than kêu lạnh. Tôi đề nghị tắt quạt, song bà lại nắm tay tôi mà dẫn vào phía trong nhà.
Vừa đi, bà vừa bảo với tôi: ta vào trong ấm hơn. Tôi chẳng biết chỗ trong là nơi mù tịt nào vì đầu tôi đang u u như có triệu triệu con ong vần vũ trong đó. Tôi cứ lẳng lặng đi theo bà như người máy. Bà gấp rút bước chân, lôi tuồn tuột tôi theo. Bà đưa tôi vào buồng ngủ, nơi có chiếc giường đồng rộng và sáng chói. Bà nằm kềnh ra giường và muốn kéo tôi nằm theo luôn.
Mùi thơm ngây ngất của một thứ nước hoa đắt tiền làm cho đầu óc tôi càng lâng lâng, mụ mịt. Tôi khép nép khựng lại, nhưng bà trấn an cứ bảo không sao. Bà nằm ườn ra đó, hai tay đưa ra đón lấy tôi. Thấy tôi vẫn chần chừ, bà nói nhẹ và nũng nịu: đến đây với em.
Cha mẹ ơi, tôi có nghe lộn không đây. Xin người vợ của anh, hãy tha thứ cho sự yếu đuối của chồng em trước kho tàng người đẹp đang hiện bày ra đó. Cái tiếng xưng em dịu nhĩu của bà chủ như nhát búa cuối cùng đóng niêm kín cỗ quan tài tình yêu để muôn đời hai kẻ yêu đương chết chìm trong đó, không cách gì còn rời xa nhau được. Tôi líu ríu bò lên giường với chút run run của anh học trò lần đầu nhìn thấy vẻ khỏa thân của người nữ đang hiến dâng cho.
Bà chủ ôm lấy bàn tay tôi, đưa lên môi hôn, rồi dụi dụi má, mặt mình lên chúng. Bà hít lấy hít để bàn tay khét nắng và chai sượng của tôi, kêu ca cẩm: tội nghiệp anh của em. Cuối cùng thì bà ấp cả hai bàn tay tôi lên đôi vú của bà và khuyến khích tôi: sờ tiếp đi anh.
Tôi nhắm tịt mắt lại mà xoa mỗi bàn tay lên vùng thịt mềm mại của bà. Tôi dò tìm cái khoái cảm được vuốt ve vẻ tròn trịn và mịn màng của vùng kích thích đầy ma lực nơi người nữ. Tôi lặng lẽ và chậm rãi ngậm từng chiếc vú vào miệng và nhay nhay như đứa bé bú mẹ. Bà nhúc nhích khổ người đón nhận sự ve vuốt của cặp môi tôi.
Đứa bé bú có khi no còn biết nhả vú mẹ, riêng tôi càng bú càng thấy bụng cứ lưng lửng chưa đầy. Tôi đã chuyển qua bú hết bên vú này sang vú nọ nhiều lượt rồi mà vẫn còn thấy thèm thuồng. Tôi vừa bú và măn như đứa bé tham lam vừa bú vừa sờ vú mẹ. Bà chủ có vẻ cảm động dồn dập khi thấy tôi chẳng khác đứa trẻ con bà.
Sự dịu dàng của bà chủ, sự buông lỏng của người nữ làm cho tôi lúng túng trong mơ. Chỗ thịt giữa háng tôi sừng cộm lên khi nào tôi cũng không nhớ nữa. Chỉ thấy nó gây cho tôi cấn cái mỗi khi bà chủ xàng qua xàng lại khi bị tôi bú mớm, măn mó mê tơi.
Không chịu được lâu hơn, tôi vẫn bú vú mà tay thì lòn xuống xoa lên giữa háng của bà chủ. Chất lụa hồng trơn nhẫy cứ đẩy đưa bàn tay tôi không ở yên đúng chỗ, bà chủ phải từ tốn xàng phía dưới thân mình cho khớp với sự tìm kiếm của tôi.
Đến khi thuyền đã tìm ra bến đậu, thì bà chủ phê đi, mắt lim dim không còn mở lên nổi. Gương mặt bà giãn ra, vẻ thỏa mãn lâng lâng. Bà vít cổ tôi xuống, thưởng cho một cái hôn đắm đuối. Bàn tay tôi bị kẹt cứng nên cảm thấy tê tê, tuy nhiên sự mềm mại của cái vú đang được ve vuốt đã đền bù cho tôi sự phục hồi rất nhanh.
Bà chủ hơi nhích cả hai đùi ra cho tôi thoải mái khi cố len lách hai ngón tay vào cái chỗ cần thiết trên người bà. Tôi đúng là chàng Từ Thức đang bước lạc vào chốn thiên thai. Tôi ngơ ngác trước nguồn suối ngọc tuyền róc rách giữa khe, đám rêu mịn đang làm mát bàn tay trần tục. Bỗng dưng tôi nghe đâu đây tiếng hát miên man “ thiên thai, chúng em xin dâng hai chàng trái đào thơm “.
Ở đây, khách chỉ có một mình tôi, nên khi được dâng hai trái đào thơm ngọt lịm, sức mấy mà tôi từ nan, chẳng nhanh chóng đưa tay ra mà hứng lấy hết cho mình. Sực nhớ ra từ nãy giờ tôi đã ngấu nghiến nhai, mút, hôn lên những trái đào thần tiên đó.
Cả bà chủ nhà lẫn tôi càng lúc càng đắm chìm sâu vào vùng yêu đương hoan lạc. Sự tham dự nhiệt thành của miệng và những ngón tay rọ rẹt của tôi trên những bộ phận nhạy cảm của bà làm cho người phụ nữ càng lúc càng cuống quít, dạt dào, muốn thành điên loạn luôn.
Tôi không ngờ rằng ở bà chủ vẫn còn nét khoái cảm đến vậy. Bà hợp đồng với các sự tinh nghịch của tôi để dâng hiến toàn vẹn cho tấm thân bà đang đòi hỏi được vuốt ve và chiều chuộng hết mức.
Mặc dù tôi chưa đi sâu và xa hơn bằng cách lột nốt chiếc quần bà đang mặc, vậy mà qua vài lần ngón tay rúc rich ngoài lớp lụa của quần và chiếc lót của bà, tôi nhận ra ngay bà đã đáp ứng theo bằng cách tiết ra chất nước dâm ướt.
Điều này làm cho tôi háo hức hơn lên, tôi càng thiết tha thám hiểm và thăm dò ở nơi thần kỳ, đáng quí đó. Tôi móc sâu các ngón vào khe và miết lên xuống đến nỗi cả hai lớp lụa đều in hằn lên giữa háng và tôi nhận ra ngay hình dáng của con ngao nó lớn tới cỡ nào.
Bà cứ nhúc nhích đưa đẩy thân hình mỗi khi ngón tay tôi cố luồn sâu vào cái miệng đang há mở của con ngao. Bà tiếp trợ bằng cách ưỡn người lên cho ngón tay tôi dễ luồn vào kích thích cái lồn bà.
Bà không tỏ ra mệt, không tỏ ra muốn dừng, cứ loi ngoi như bị ngứa ngáy hay bứt rứt toàn thân. Ba banh hết hai đùi ra, muốn xé toạc lớp quần ngoài để bàn tay tôi tha hồ vung vít mân mó nó. Bà ưỡn ẹo lăn qua dịch lại, chốc chốc lại hơi khép đùi để giữ chặt ngón tay tôi.
Tôi thích thú tiếp tục se se hai nậm rượu của bà. Tôi kéo hai chưn bà gác lên vai tôi, rồi xà người xuống mút vào một bên vú và bóp một bên. Tôi kết hợp sự hôn hít, bú mớm với liếm láp trên mũi, miệng và cằm, má, môi bà. Bà rùng mình và nài nỉ tôi: anh giúp cởi hộ quần em ra, em nực quá.
Tôi vẫn cứ hôn, cứ măn, cứ liếm, cứ mút khắp nơi. Bà chủ co rúm người lại, hai chưn vẫn đung đưa lắt lẻo trên vai tôi. Thấy bà xung tới, tôi lần hai tay đến chỗ lưng quần, để bà vẫn dựa vào vai tôi lấy đà và tôi dở hổng mông bà lên, tuột luôn quần trong và quần ngoài một lượt.
Trong con người bà, chỗ nào cũng toàn màu hồng. Tôi cầm chiếc lót nhỏ xíu trên tay và đưa chỗ ướt lên mũi hít. Tôi nhắm mắt lại hưởng thụ cái mùi khí tiết ra từ chỗ lầy nhầy này và từ tốn đưa lưỡi ra liếm lấy nó.
Bà chủ nhanh tay định cướp giật chiếc sịp lại, song tôi lại nhanh hơn quay béng mặt sang nơi khác. Tôi nhét luôn chỗ ướt vào miệng và nhai nhai như kẹo cao su. Bà chủ hết sức cảm động, ứa ra một giọt nước mắt và vít tôi nằm lên khoảng vú bà.
Chiếc sịp vẫn còn nhùng nhằng trong miệng, bà xoa tay lên tóc tôi với giọng nỉ non: cho em xin, anh đừng làm thế, em chết mất. Tôi cũng nhỏ nhẹ nói lại: có sao đâu, con người ta khi đã quá yêu nhau thì còn ngại e gì nữa chứ. Còn nói chi tôi quí bà vô cùng, bà đã bao dung cho tôi tất cả thì tôi có lụy mà nhận lấy tinh túy trong người bà cho riêng mình thì cũng xứng đáng thôi. Sau này, lỡ có phải xa nhau, tôi vẫn còn mang theo hơi hướm của bà, như một kỷ niệm suốt đời ở bên cạnh.
Tôi thực tâm bày tỏ lòng mình như thế mà bà ấy khóc tấm tức. Tôi trườn người lên, hôn lau những giọt lệ đang hoen ra ở đuôi mắt bà. Bà chủ ôm chầm lấy tôi, kẹp chặt đầu vào hai vòng tay, trọn khuôn mặt tôi vùi vào khuôn ngực bà. Mùi thơm thịt da tỏa lấp đầy khứu giác, làm cho tôi mụ mịt giữa thực với mơ.
Tôi hít từng phân một trên đồi ngực của bà, lòn mũi qua hông, rúc vào nách, chuyển xuống bụng, hai tay chờn vờn trên đôi vú của bà. Bà say sưa bất động, dõi theo từng hơi thở ngập ngừng của tôi trên gia sản thơm tho của bà. Bà không nỡ cản ngăn tôi, để mặc tôi rị mọ với công trình khám phá đang diễn tiến.
Tôi dùng lưỡi đưa lướt trên da bụng bà, liếm những phân vuông da và ngoáy sâu nhiều lần vào lỗ rún. Bà như người bị điểm huyệt á khẩu, không nhúc nhích nổi tay chưn, năm chè bè ra đó mà đón nhận.
Càng gần đến vùng cấm kỵ thì tôi càng lúng túng. Tôi trân trối nhìn vào chỗ đầu nguồn khe suối thần tiên, đám cỏ mịn đen huyền như một rúm loăn xoăn dường như đang dựng hết cả dậy. Tôi đưa bàn tay đè lên đám lông đó, cố vuốt cho nó xuôi xuống. Lông bà quá nhiều, dầy, nhưng rất êm dưới tay tôi.
Tôi ngồi hẳn lên, nhẹ đỡ hai cẳng chưn bà ra khỏi vai và đặt choãi ra trên nệm. Bà như nằm mở rộng trước mắt tôi. Tôi nhìn mà giống người bị thôi miên vào vùng lồn của bà, thận trọng, chiêm ngưỡng như một tín đồ trước vật tổ yoni óng ả, tuyệt vời.
Bà hiểu ra vẻ sùng bái của tôi, nên dịch hai chưn ra từ từ, hầu phơi bày đến tận cùng đóa hoa sen bừng nở. Thấy tôi vẫn dõi theo, bà thu dần hai đầu gối lên cho cái yoni nhô hết ra ngoài. Một chút nước còn rịn ra làm rối khoảng lông đen quanh mép. Tôi đằn bàn tay banh cái mép ra, cái đít ong mọng lên như mời gọi. Tôi đỡ một tay vào đùi cho bà đỡ mỏi, rồi dùng ngón tay ngoáy nhẹ vào cái mép đang hé ra. Tôi se se vào cái hạt lồi lên, nó mọng ngay tức khắc. Tôi xoay ngón tay một vòng, cái hạt rung rung và nước trào ra.
Không ngần ngại, tôi đưa ngay miệng vào húp chất nước đó và tiện đà liếm luôn cái hạt để thưởng công. Bà chủ vặn người lên vì nhột. Tôi áp luôn cả miệng vào bú mạnh ở cái lỗ của bà, tôi đưa lưỡi lách qua lách lại, chọn phần nhám nhất đánh vào hai mép và luồn sâu vào cái lỗ đang nhúc nhích bên trong. Tôi đánh tới đánh lui cái lưỡi vào chỗ hạt le, bà rùng mình mấy lượt.
Thấy bà nhạy cảm, tôi đằn bà ngửa ra rồi cứ thế tôi đưa hai ngón tay vào khoắng khắp trong lồn bà. Tôi chăm chú khoắng, như vét hết mọi chất rêu bám víu vào hai vun thịt, bà vặn vẹo, uốn éo thấy dễ thương. Tôi tránh sang một bên để người bà song song với thế tôi ngồi. Rồi tay thì bóp, măn đầu vú, miệng nút lưỡi, và tay kia không ngưng móc hang cua.
Bà xả nước ồ ồ, trước còn lai rai vài sợ, sau thúc bách chẳng ngưng. Thiệt tôi hổng ngờ bà còn nước nhiều đến vậy. Các ngón tay tôi ướt đẫm mà nước vẫn chưa ngưng. Tôi đã đưa lên mút nhiều lần mà cứ chọt vào là nước đã ướt lại.
Lúc này thì bà sướng lắm rồi. Vú lúc nào cũng cứng mọng lên, lồn vật qua vật lại, đùi cứ kẹp lại rồi thả lỏng ra, có hồi tôi tưởng bà mắc đái vì nước ra dầm đề như người đái rịn. Bà ú ớ nói chẳng nên lời, tay quơ quào lung tung mà lại vít lấy tay tôi đè chặt lên vú hay lồn bắt khoắng, bóp nữa đi.
Như sực nhớ ra, bà co người kéo tôi nhổm lên cho tay bà dò lột quần tôi ra. Và khi thấy con cặc tôi thò lõ ra một đống, bà nắm luôn vào tay róc giống róc cây mía vô cùng. Bà lăn cổ tay bà theo chiều dài cặc tôi, cố làm cho nó bung ra thêm, rồi lấy ngón tay khượi khượi lên cái đầu khấc.
Bà van vỉ tôi nằm xoay chiều với bà. Tôi biết ý bà muốn gì nên nghe theo. Tôi nằm úp lên người bà, hai trái vú cấn lung tung gần chỗ háng. Bà điều chỉnh cho cặc tôi đúng vào chỗ miệng bà rồi há to ngoạm lấy con buồi tôi. Bà đưa lưỡi liếm đầu cu tôi và lách cái chẻ hai mà xục xạo gì trong đó. Hai bàn tay bà nắm chặt chỗ cuối cặc, chặn các đường gân cho máu tụ lại để cặc tôi nứng chắc hơn. Rồi bà liếm, bà bú, bà nút, bà chuốt ra chuốt vô cật lực.
Con cặc tôi nhấp nhổm vô ra nơi miệng bà như đang được đụ vào lồn. Tôi thì cứ banh mép lồn bà ra, cũng bú, cũng liếm, cũng nút và lấy ngón tay ngoáy ngoáy bên trong. Chưa bao giờ tôi có cảm tưởng được chơi ngươi nữ chặp hai một lượt như thế. Bà ra nước ào ào, tôi mút sạch. Con cặc tôi cà khúc cà khấc, tưởng ói ra mà lại tỉnh queo. Có lẽ tại vì chưa được đụ thức sự đúng nghĩa nên nó còn kềm nổi.
Buổi trưa qua chắc lâu rồi mà tôi có nghĩ gì chuyện ra làm tiếp ngoài vườn nữa đâu. Còn bây giờ có ai xen vô bắt bà ngưng cái chuyện đang hấp dẫn này chắc là sẽ bị bà ngầy ngật la liền.
Hai người tôi cứ vần vò nhau suốt hổng thấy chán. Đổi vị trí nhau, kẻ trên người dưới luân phiên mà hai bên vẫn cứ bơ bơ. Đợt sau, tôi biểu bà chủ quì hai chưn bên đầu tôi và tôi thì bú lồn còn bà thì hung hăng bú cặc tôi. Tôi và bà vần nhau cho đến khi nước ra thêm mấy đợt nữa thì bà mới gạ tôi đụ thực sự bà.
Tôi leo lên nằm trên người bà, nhấn con cu vô lồn bà từ từ và nắc. Những cú nắc kêu chót chót vì chất nước ở lồn bà lép nhép cọ quẹt lấy cu tôi. Mỗi lần tôi giã xuống là một lần hai lớp thịt va vào nhau kêu lách chách, êm tai vô cùng. Hai con hổ lâu ngày thiếu hơi đụ, giờ quấn nhau quần thảo hả hê.
Tôi thúc xuống, bà thúc lên, phăng phăng như ngựa đua nước rút. Tôi nhồi hai trái vú của bà, càng mạnh càng đáng đồng tiền. Mỗi lần tôi nhắp lia là một lần bà nhổm đít đẩy đưa. Bà cuống quít lấy toa vuốt mặt tôi hay nắm chặt vào vai mà đu người lên lãnh đủ.
Bà không rú lên vì nứng như nhiều người, nhưng trong sự chịu đựng âm thầm của bà càng làm cho tôi háo hức thêm mà nắc hoài từng đợt. Mồ hôi mồ kê tháo ra rịn khắp người hai đứa. Chất nhờn loang trên vú, bụng của bà, mắt bà càng thêm long lanh ánh dục.
Tôi nắc thêm hai hồi chừng dăm chục cái thì trong người như có chỗ cống vỡ tháo ào ra. Tôi nghiến răng cố nhấn thêm dăm chục nữa thì vỡ bung hết sức. Tôi bắn ào ào vào lồn bà và bà lịm đi, buông lỏng hai tay. Bà không còn sức để hất tôi ra khỏi người, còn tôi cũng quíu tay chưn hổng dở nổi nữa. Tôi gục luôn trên bụng bà để mặc con cu chết lịm trong cái ngao còn khép.
Thế là hết. Buổi chiều đang xuống nhanh với sắc xám khắp nơi.
Tôi rời nhà bà chủ lái xe ra về khi trời đã tối hẳn. Thực ra, tôi đã muốn về sớm hơn, nhưng bà chủ cứ giữ lại dây dưa. Một hai bà cứ bắt tôi ở lại ăn cơm chiều rồi mới thả cho về.
Chẳng lẽ lại từ chối, nhất là khi vừa mới hứa nhăng hứa cuội và tôn vinh bà ta lên đến hàng vật tổ, rồi vừa ăn xong chưa kịp chùi mép đã vội đánh bài chuồn, coi sao được. Cho nên dù trong lòng phấp phỏng, luôn đánh nhịp cha cha cha, tôi vẫn phải muối mặt xàng xê ở lại với bà ta cho đủ trót thì phải trét.
Bữa cơm tối bà xào mì cho ăn với đầy các món làm tăng cholesterol, như tôm còn nguyên vỏ, cua lột, tim, gan đủ thứ, thú thực là đang mất sức cũng thấy được bù đắp liền. Tôi lái xe trên đường mang nỗi băn khoăn trong lòng. Hoang mang về gặp anh bạn thì phải ăn làm sao nói làm sao về cái sự trễ nải của tôi.
Thế mà khi nghe tiếng xe đùng đùng như người già lên cơn suyễn ngoặt vào ga ra, anh bạn đã ra đón tận cổng. Anh thản nhiên như biết sự thể phải vậy vậy rồi, nên chỉ hỏi tôi cho có lệ: cậu cơm nước rồi chứ nhỉ. Tôi tẽn tò gật đầu.
Cả hai quay vào nhà, anh đi trước, tôi theo sau. Mắt tôi cứ díp lại vì buồn ngủ. Anh bạn vẫn làm lơ, để mặc và nói như nói với ai: cái đám bà chủ này vẫn thế, ai đến làm dứt ruột chẳng cho về. Việc thì chỉ vài giờ là xong, nhưng bà cứ sa đà hỏi chuyện nên kéo lây ít là hai ngày mới hoàn tất. Rồi chẳng đợi tôi ừ hử, anh bạn lại nhắc luôn: mai cậu cứ đi làm tiếp một mình cho xong đi.
Thú thực là tôi phục anh sát đất. Chẳng những anh không phiền hà việc tôi la cà về trễ mà còn a tòng với tôi cho chuyện ngày mai. Lại thêm, không rõ anh đã nhận ra vẻ uể oải buồn ngủ của tôi chưa, mà anh bảo tôi vào rửa ráy qua loa rồi ra uống cà phê với anh một chút.
Tôi líu ríu nghe lời, thiệt ra chẳng cần rửa cũng được, nhưng có hắt thêm chút nước lên bộ mặt chần vần của tôi để xua đi cơn buồn ngủ cũng vẫn tốt thôi. Chứ còn ở đằng bà chủ thì tôi cũng đã tắm rửa đầy đủ sau khi qua cơn mê với bà. Có điều gần lúc về, bà lại ỉ ôi muốn cùng tôi làm một lần vu sơn nữa, nhưng tôi lánh bằng cách chỉ góp sức xào khô đùa vui với bà thêm một chặp. Tôi sợ quá đam mê khi về lái xe loạng quạng, phu lít gọi thêm phiền.
Hai đứa tôi ngồi đối mặt nhau ởø bàn. Hai ly cà phê đen đặc sánh bốc khói thơm phúc. Anh bạn hớp một ngụm và ê a kể hết các việc ở nhà. Buổi trưa, Bonita sang không thấy tôi, đã vặn hỏi anh. Khi nghe nói anh bạn để tôi tự đi làm một mình thì cô bé có vẻ thắc mắc: mày để nó đi, rủi làm không xong, chủ com plen thì sao. Anh bạn phải trấn an với con nhỏ: mày đừng lo, thằng bạn tao nó lanh lắm, nó còn là bực thầy của tao nữa. Chẳng những nó làm trót lọt công việc mà có khi còn được lòng chủ, từ lần sau họ chỉ muốn nó đến làm thôi. Nó ở đây lâu, chắc tao thất nghiệp quá. Con nhỏ cười rích rích như con dế gáy.
Đến lúc ăn, con bé cứ lăng xăng đòi anh bạn phải để dành phần cho tôi. Anh bạn gạt đi, cho biết là tôi không về trưa, nhưng con nhỏ cứ cản: biết đâu nó làm xong việc sớm. Anh bạn bật cười phì phì, văng cả miếng thức ăn trong miệng ra. Con nhỏ trách anh bạn: mày chỉ lo ăn hổng nghĩ gì tới bạn bè hết.
Xong bữa, con nhỏ lưu lại nghỉ một lát. Nó nằm chèo queo với anh bạn trên nệm. Anh bạn ôm nó vào lòng, sờ soạng sao cũng ô kê, nhưng hễ lấn sang phần sân đã chia cho tôi là nó hất tay hổng chịu. Nó nói: mày hổng được ăn gian. Chính mày đã thuận chia cho bạn nửa phần đất trên người tao thì mày chỉ được sở hữu thứ gì thuộc về mày, còn của nó là thuộc về nó.
Anh bạn tôi bò lăn ra cười thích thú. Tuy nhiên, anh cũng tuân thủ lời con nhỏ mà chỉ chiếm hữu phía đất của anh. Anh vần vò mân mê một bên vú con nhỏ, hít, hửi, ngậm, bú, mút, liếm đủ kiểu, con nhỏ để mặc cho anh hưởng thỏa thuê. Anh hôn môi nó, con nhỏ cũng đáp lại thành khẩn. Anh thọc tay vào xoa, nghịch, rờ mó, móc máy, kéo giãn và buông ra cái mép chim con nhỏ, nó cũng ừ ào. Lâu lâu bị nhột thì nó cũng trân qua trân lại chút xíu.
Anh bạn ngoáy riết cũng thấy nước nôi rịn ra. Anh lấy ngón tay banh cái mép ra và xoáy xoáy như cạo ống xi lanh xe làm con nhỏ muốn điếng. Anh tằn mằn day cái hột le thì con nhỏ cứ co rúm người lại mà kẹp chặt lấy ngón tay anh, rồi cứ cà inh cà ang xàng cái lồn cho cái hột le sát sàn sạt vào làm cho nhỏ nứng đỏ mặt.
Vậy mà khi anh muốn ăn lòn qua cái mép bên kia là con nhỏ ghịt tay chặn liền. Nó la tá hỏa lên: hổng được, mày muốn ăn gian. Tao đã nói chỗ đó là của thằng bạn mày, tao phải giữ để dành cho mình nó. Cái gì bên mặt là của mày, cái gì bên trái là của nó, hổng có lộn xộn của nhau.
Thằng bạn tôi vốn trây nên làm ngặt con nhỏ: vậy chớ mày chỉ có một hột le thì thằng nào rờ, thằng nào đừng. Con nhỏ cũng hổng vừa, nó trả lời răm rắp: thì đứa nào rờ xong nhường cho thằng kế, còn không thì hai thằng rờ úp chung nhau. Anh bạn lắc đầu chịu thua.
Cũng buổi trưa, anh bạn hỏi thăm con nhỏ có bị thằng cha ghẻ cắn đứt vú nữa hôn. Con nhỏ nói không, nhưng lại nói thêm: dẫu cho tao có bị cắn thì mày cũng đừng mong kiếm chuyện xin thoa thuốc đỏ để loạng quạng rờ một chút đỡ ghiền đâu nghe.